Đảo Koh Rong và Koh Rong Samloem của Campuchia

Gần đây, các du khách Việt Nam bị hiểu sai về 2 hòn đảo Koh Rong và Koh Rong Samloem của xứ sở chùa Tháp, “có khung cảnh đẹp không kém Maldives” Vì thế nhiều người bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch Campuchia để khám phá hòn đảo xinh đẹp này.
Có sự khác nhau giữa Koh Rong và Koh Rong Samloem không?

Một điểm chung về 2 đảo Koh Rong và Koh Rong Samloem ở Campuchia là cảnh quan biển đảo rất đẹp, thanh bình, yên tĩnh. Rất thích hợp để du khách nghỉ dưỡng, thả hồn với đất trời và tận hưởng khung cảnh đẹp thơ mộng như tranh vẽ. Chính vì có vẻ đẹp gần giống nhau nên những du khách chưa có kinh nghiệm đi nhiều đều nhầm lẫn 2 hòn đảo này. Nếu tinh ý cảm nhận và quan sát, du khách sẽ thấy Koh Rong và Koh Rong Samloem vẫn có những điểm khác biệt, thu hút khách du lịch ghé thăm quan.

Đảo Koh Rong
Koh Rong là hòn đảo lớn thứ 2 ở Campuchia với diện tích 78 km² . Trên đảo có 4 ngôi làng nhỏ, đó là Koh Tuich, Dam Dkeuw, Prek Svay và Soksan. Ngoài ra, khách du lịch có thể thuê những ngôi nhà gỗ bungalow cao cấp dọc theo bãi cát để nghỉ ngơi.
Đảo Koh Rong rất tự hào vì có làn nước trong xanh ngọc bích, bãi cát trắng hoang sơ và không khí thoáng đãng. Dừng tham quan nơi đây, khách du lịch có thể tham gia nhiều hoạt động như bơi lội, lặn biển, đi thuyền kayak, thám hiểm rừng sâu hoặc leo núi.Đặc biệt nếu may mắn, du khách sẽ thấy các chú cá heo đáng yêu xuất hiện trên biển vào lúc 09g00 – 10g30 sáng hay 05g00 – 07g30 tối.
Du khách booking resort trên đảo sẽ có tàu đưa đón miễn phí. DỊch vụ trên Đảo Koh Rong dành cho khách cao cấp.

ĐẢO KOH RONG
ĐẢO KOH RONG

Đảo Koh Rong Saloem
Nằm cách đảo Koh Rong khoảng 4km về phía Nam là đảo Koh Rong Samloem. Hòn đảo này còn rất hoang sơ, chưa có sự tác động nhiều của con người nên vẻ đẹp thiên nhiên vẫn nguyên vẹn. Vừa đặt chân lên đảo, nhiều du khách đã ngạc nhiên vì mặt nước trong vắt, bờ cát thì trắng mịn và không có rác xả khắp nơi, cực kì sạch sẽ.
Tuy nhiên, vì chưa phát triển nên các hoạt động ở Koh Rong Samloem không nhiều bằng Koh Rong (nên chỉ đi về trong ngày).
Du khách có thể tản bộ trên bờ cát ngắm nhìn cảnh biển lặng sóng hay lặn ngắm san hô, khám phá khung cảnh bí ẩn dưới đại dương. Chỉ khi vào mùa cao điểm, bờ biển trên đảo Koh Rong Samloem mới đông vui vì có tiệc party Full Moon. Du khách có thể mua vé tàu Party Boat khởi hành lúc 9h30 / Quay trở về lúc 15g30 – giá vé 25 usd có ăn trưa trên tàu.

Đảo KOH RONG SALOEM
Đảo KOH RONG SALOEM

p/s: Koh Rong và Koh Rong Samloem là 2 hòn đảo khác nhau và các dịch vụ du lịch ở 2 đảo này cũng khác nhau trong khi nhiều công ty Việt Nam quảng cáo hình ảnh Koh Rong nhưng lại đưa khách đến Koh Rong Samloem 😦

Theo Fb: Trương Đức Hải

Hành trang khám phá Hà Giang

Hành trang khám phá Hà Giang của chúng tôi là mấy cái áo len dày sụ và tâm trạng hân hoan của người phương Nam đi hưởng chút hơi tàn còn sót lại của nàng Xuân. Thời tiết Hà Nội khá dễ chịu như dự báo trước rằng chắc là Đông Bắc sẽ lạnh lắm đây. Phải nói thêm rằng, trời rất biết phụ lòng người, thời tiết Hà Giang không như những gì chúng tôi mong đợi, không phải là những ngày sương mù giăng kín hay mưa phùn sụt sùi mà là ánh nắng gay gắt của những ngày đầu hè. Cái nắng vùng cao có khi còn gay gắt hơn nhiều so với cái năng Phương Nam. Giữa trưa nắng cháy, con đường đèo dốc càng trở nên lì lợm và khó chinh phục.

Ruộng lúa dưới chân núi Hà Giang
Ruộng lúa dưới chân núi Hà Giang

Cung đường Hà Nội – Hà Giang với chiều dài 434 km là thử thách đầu tiên chúng tôi phải chinh phục. Đã từng đi xe khách lên Sapa rồi từ Sapa thuê xe máy đi chinh phục Ô Quy Hồ và các vùng lân cận nên trong đầu hình dung đến quãng đường đẹp như mơ chào đón chúng tôi. Nhưng mấy ai ngờ, có đi Hà giang rồi mới biết, đèo dốc ở Sapa chả thấp tháp gì so với cung đường Hà Giang – cao nguyên đá Đồng Văn.

Từ Tp. Hà Giang chúng tôi lần lượt đi qua Quản Bạ với địa danh nổi tiếng Núi Cô Tiên hay Núi Đôi và thị trấn Tam Sơn, Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ghé thăm “Nhà của Pao”, Dinh thự họ Vương hay còn gọi là Nhà Vua Mèo ở xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang, vượt qua 389 bậc thang đá và 140 bậc thang xoắn ốc để chinh phục Cột cờ Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ Quốc ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển và điểm đến cuối cùng là thị xã Đồng Văn.

Từ giã thị xã Đồng Văn chúng tôi men theo đường Quốc lộ 34C đi qua Mèo Vạc để chinh phục Đèo Mã Pí Lèng – Đệ nhất hùng quan của Hà Giang. Đèo Mã Pí Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km vượt đỉnh Mã Pí Lèng, một đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200m thuộc Cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.

Cùng với Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin, Đèo Mã Pí Lèng đã ghi tên mình vào vị trí số 1 trong “Tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa là dòng sông Nho Quế, xanh biếc uốn lượn như một dải lụa mềm mại, đẹp mắt. Dòng sông như một điểm nhấn giữa khung cảnh núi non hung vĩ.

Chiều dần buông trên những con đường đèo khúc khủy, chúng tôi bắt gặp rất nhiều em nhỏ đủ mọi lứa tuổi địu những chiếc gùi nặng trĩu trên vai mình nào là mía, là khô, là cỏ. Người nhỏ thì địu gùi nhỏ, lớn thì địu gùi lớn, cứ đôi chân trần các em bang qua hàng chục cây số đèo đóc, qua sông qua suối để về nhà cho kịp bữa cơm chiều.

Có đi đến những nơi như thế mới biết Việt Nam mình đẹp biết bao nhiêu. Tự hào vì đất nước tôi rừng vàng biển bạc. Ngưỡng mộ, than phục người dân nơi đây vì khả năng sống chung với thiên nhiên khắc nghiệt đúng với câu “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Vì đường xa vặn dặm, địa lý cách trở nên có lẽ tôi sẽ chẳng có cơ hội đến với Hà Giang lần nữa tuy nhiên lần đi này là kỉ niệm không bao giờ quên trong kí ức tôi về vùng đất địa đầu tổ quốc quá sức mỹ lệ.

Luân Nguyễn

NHỮNG TỪ THÔNG DỤNG KHI ĐI DU LỊCH CAMPUCHIA

Biên soạn bởi bạn Lương Duy Võ NHỮNG TỪ THÔNG DỤNG KHI ĐI DU LỊCH CAMPUCHIA . Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Bãi biển Korong Campuchia  - Ảnh Đỗ Mi Quế Hương
Bãi biển Korong Campuchia – Ảnh Đỗ Mi Quế Hương

Giao tiếp, xưng hô
Chào: Chùm riếp sua
Cảm ơn: Or-kun
Xin lỗi: Xôm tôs
Tạm biệt: Xôm lia
Không: Tê
Có: Miên
Anh, chị: Boong
Đi lại
Đi đường nào: Tâu plâu na
Đường này đi đâu: Plâu nâng tâu na
Nhà vệ sinh ở đâu: Bòn-túp tưc nâu e na
Biên giới: Brum đên
Quẹo phái: Bos sa-đâm
Quẹo trái: Bos sa-vêng
Đi thẳng: Tâu torong
Tiệm sửa xe gần nhất ở đâu: Kunh lên chuot chus môtô nâu e na
Xe tôi bị chết máy: Môtô khnhum khos hơi
Xe tôi bị xì lốp: Môtô khnhum bẹch kon hơi
Số đếm
½: Co lắs
1: Muôi
2: Pi
3: Bây
4: Buôl
5: Po-răm
6,7,8,9 (ghép từ Po-răm với muôi, pi, bây hoặc buôl)
10: Đốp
20: Mô phây
30: Sam sấp
40: Se sấp
50: Ha sấp
60: Hốc sấp
70: Chet sấp
80: Pết sấp
90: Cau sấp
100: Muôi rôi
Ăn uống
Cơm: Bai
Bánh: Num
Nước đá: Tức cót
Nước tương: Tức sì-êu
Nước nóng: Tức kha-đao
Sầu riêng: Pleng tô reng
Chén: Chan
Đũa: Chà cớ
Cái ly: Keo
Rau: Chi
Mì gói ăn liền: Mi canh chóp
Nước mắm: Tức to-rây
Ớt: Mùa tếs
Rau: Bon le
Mua Bán
Tính tiền: Kích lu-i
Tôi muốn mua cái đó: Kho-nhum chong tin ờ-nâng
Cái này bao nhiêu: À nis thlay pon man
Có giảm giá không: Chức-lui rư tê

Tìm lại ngày thơ bé

Ngày còn bé, tôi đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà tôi thấy. Lớn hơn một chút tôi tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, tôi đã đi học.

Vào cấp một, tôi cùng lũ bạn hàng xóm cùng tôi búng thun, bắn bi, quậy phá suốt những ngày hè.

Bước chân vào cấp 2, tôi lại đi tìm một người bạn thân, người có thể lắng nghe tôi, chia sẻ về những đổi thay của tuổi mới lớn.

Lên đến cấp 3, tôi bước chân vào cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng tôi. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.

Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh… tôi đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng tôi. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình và cả chữ nghĩa. Tôi đi tìm một sự nghiệp lâu dài của mình, tôi đi tìm cái gọi là hạnh phúc, tôi tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối. Bất giác tôi thèm cái cảm giác của thời còn bé. Tôi lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những ký ức, qua những câu chuyện từ gia đình, tôi bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại mình.

Ra trường, tôi lăn lộn, bươn chải, tìm kiếm tiền tài, danh vọng, tìm chỗ đứng cho riêng mình. Tôi không còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong tôi, dù tôi biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân.

Tôi tìm kiếm những thứ mới lạ, tôi đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, tôi bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Tôi tìm kiếm, tôi học hỏi. Tôi nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tôi mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với đứa con, với những con người xung quanh tôi. Tôi ít nói dần, tôi thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra tôi giữa dòng người xuôi ngược. Tôi như trở thành cỗ máy. Ngày lại ngày tôi thực hiện những công việc giống hệt nhau. Tôi mai một dần.

Tôi đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Tôi trở về nơi đầy ký ức, đầy nắng và gió. Tôi không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Tôi tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Tôi thở dài, tiếc nuối vì mải mê tìm mà có biết rằng đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến tôi chai sạn dần, mệt mỏi. Tôi lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão năm xưa. Tôi nhìn lại mình, tìm kiếm chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ cũng đã rời bỏ tôi ra đi, để lại một mình tôi lẻ loi những ngày dài….

Trần Trí

BÌNH YÊN LÀ THẾ

“Nhiều tiền cũng hạnh phúc, tài giỏi cũng hạnh phúc, thành công cũng rất hạnh phúc và thất bại như tôi cũng sẽ tìm được hạnh phúc.

Nhưng lại chẳng có cái hạnh phúc nào bình yên như cảm giác mỗi sớm mai thức giấc, thấy người mình yêu đang ngủ một giấc thật ngon bên cạnh, hơi thở hòa nhịp, những ngón tay đan chặt vào nhau, hay những cái ôm suốt cả đêm. Cái cảm giác mà nghĩ rằng chẳng có điều gì tuyệt diệu hơn thế nữa.

Người ta cứ yêu nhau ngay từ những điều giản dị nhất, đôi môi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Và tất cả những điều đó có thể làm khi ấy là đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.

Dẫu thời gian rồi có trôi, mọi chuyện có thế nào, thì rồi khoảnh khắc đó vẫn còn in dấu mãi, khoảnh khắc mà người ta biết đến một thứ hạnh phúc mang tên là bình yên…”

Nguyễn Bình Yên

05.2015