Lần đầu đi Đà Lạt mình đi xe khách, lần này thử một mình lên Đà lạt bằng xe máy, kỉ niệm đáng nhớ là mấy đêm trước toàn thức cả đêm để quay mấy video nên hôm đi thức tới sáng, dự định 5h xuất phát mà lọ mọ quay video đến 6h30′ mới bắt đầu chạy, kết quả của thức đêm buồn ngủ là gần 12h khuya mới đến được ĐL. Chạy được đoạn thì mắt nhíu nên tấp quán nước ven đường nghỉ xíu rồi chạy tiếp, đến đoạn nào 2 bên cây xanh đẹp thì chẳng buồn ngủ vì ngắm cảnh, nói ngắm chứ liếc nhanh thôi phải tập trung nhìn phía trước mà chạy cho an toàn, hehe
Trời tối chợt nhớ cả ngày mãi chạy chưa ăn gì, tấp vô quán bánh canh có lốc ngon ơi là ngọn, trời lạnh lạnh mà ăn món nóng nó sướng gì đâu, hỏi cô chủ quán, cô ơi từ đây đến Đà Lạt chạy xe khoảng bao lâu cô ạ, cô bảo tầm 1h30′ là tới à con, mình thấy có gì đó nhầm nhầm, nên hỏi lại cô chú vẫn bảo thế…. mình nghĩ trong đầu sao chạy hay thế nhỉ vì đoạn ghé vào bên cột đường cũng ghi là Đà Lạt 195k thì 1h30′ làm sao chạy kịp…
Ăn no rượu say lên xe tiếp, cứ chạy cứ chạy trời mỗi lúc mỗi tối tới đoạn núi thì trời bắt đầu lạnh, lúc này đã mệt thấy quán ven đường chiếu đá banh thế là tấp vào nghỉ mệt sẵn xem đội VN đá luôn, trên đường chạy xe mà thấy các bạn đi du lịch cờ gắn trên xe bay phấp phới mà nôn, lúc đầu ngỡ là kịp đến ĐL xem đá banh, ai dè… ghé vào quán thì thấy lạ sau tivi màn hình to mà chiếu góc bé xíu xiu, hỏi ra thì cô chủ quán bảo mạng yếu nên dùng điện thoại phát qua tivi coi 😂
Coi đường tí thì rớt mạng luôn không xem được nữa…tính tiền và đi tiếp hỏi cô chủ quán thì cô bảo đây còn cách ĐL hơn 100km chạy cũng mất vài giờ, nghe xong mà muốn ngủ một giấc 😂
Bắt đầu chạy tiếp, ta nói lần đầu chạy xe máy đi xa mà đi đường đèo cong cong nó sướng mắt làm sao, lên đèo thì trời lúc này nhá nhem tối nhưng vẫn cảm nhận được hai bên đèo cây xanh cao vút cảnh đẹp làm sao, nhưng đâu dám nhìn nhiều vì đường khá nguy hiểm chỉ cần thả hồn theo cảnh đẹp thì không khéo là dính vào tường đá chẳng hay…
Đoạn lên đèo trời bắt đầu lạnh, xe rất vắng, thi thoảng có vài chiếc xe tải hay xe khách chạy vèo qua là mất hút để lại một bầu trời tối đen, lúc này chỉ biết chạy và chạy mà đường không quen cũng không chạy nhanh mà từ từ lên và xuống…
Chạy hoài thì trời mưa, đúng như dự đoán thời tiết điện thoại báo lúc trưa, chạy được đoạn ngắn mưa bắt đầu to quá nên phải trú ven đường, ơn trời tí thì mưa cũng tạnh dần lên đường đi tiếp, đi đoạn thấy cây xăng Petrolimex tấp vào cho em xe ăn uống, đây là lần 2 ghé vào cây xăng, lần 1 thì ghé khúc gần QL1A quẹo vào ngã 3 Dầu giây…
Tới đây thì còn cách Đà Lạt 100km mà trời đã bắt đầu tối, đường phố đã lên đèn, đoạn sáng thì mình chạy chậm vừa tốc độ vì công an bắn tốc độ rất nhiều đoạn QL20, giờ thì tối quá chạy chậm thì không biết có khi đến sáng mới tới nên chạy tăng tốc hơn, chạy mãi cột đá bên đường báo ĐaLat 85km, rồi đến 70km, rồi mừng nhất là chỉ còn 30km, thấy ngắn vậy mà chạy mãi cũng chưa đến… rồi cũng đến cung đường Đèo Prenn tuyệt đẹp, nhưng trời tối, camera thì hết 3 cục pin không thể quay được, lần đầu chạy xe máy lên đèo này, trời tối mù mịt nên chẳng ngắm được gì, chiều xe xuống thì có mà ít, chiều lên thì chỉ có mình mình, thi thoảng thì có vài xe phân khối lớn vụt lên vèo rồi mất hút trong màn tối cứ như đang xem phim ma vậy, cứ mình mình chạy mà nhớ đến mấy bộ phim kinh dị chẳng dám ngó lại phía sau, muốn dừng chụp tấm cảnh đêm mà chẳng dám dừng, nhỡ đâu dừng trong bụi cây có cô nào ra bắt cóc híp thì tội thân trai lắm… 🤣
Vượt qua Đèo Prenn rồi cũng đến Đà Lạt, lúc này mừng lắm luôn, vậy là mình đã đến nơi đã vượt đượt qua chính suy nghĩ bản thân và mình đã làm được không bỏ cuộc, nhớ đoạn còn 100km mà trời mưa thấm mệt cứ ngỡ không lẽ ghé đâu đó ngủ cho khoẻ vì lúc này buồn ngủ và mệt mắt nhíu lắm luôn…
Nguồn Nhân Lê