6 năm trước, lần đầu đi Tây Bắc, xếp được cái lịch 5 ngày chạy như ma bắt, nhớ đêm đầu tiên tới Tú Lệ gần nửa đêm. Hồi đó Tú Lệ xơ xác, cả cái chợ xã con con có được 2 cái nhà nghỉ. Mà không khí thanh bình lắm. Sáng ngủ dậy sương giăng mờ mịt bản làng, những bụi tre xanh rì nằm giữa những thửa ruộng bậc thang nâu vàng mùa gặt muộn. Tú Lệ đẹp như một bức tranh.
Giờ quay lại, Tú Lệ vẫn đẹp. Đúng mùa gặt, mùi lúa mới thơm nồng nàn. Tú Lệ giờ khác trước, du lịch về bản làng, cả người Kinh lẫn người Mông nô nức bán gạo nếp, bán cốm xanh. Nhà nhà treo bảng hiệu, cả thôn ai ai cũng đạp chày đều đặn để giã cốm trước ngõ. Nhưng có vài thứ vẫn như cũ, người Mông nói tiếng Việt lơ lớ trong ngõ nhà nói vống ra: “Mua cốm đi. Không mua thì vào chụp ảnh cũng được, không lấy tiền đâu”. Trẻ con với áo hoa sặc sỡ vẫn thơ thẩn ngoài phố, ngây ngô nhìn khách lạ ngang qua bằng cặp mắt đen láy, vô tư mỉm cười. Người Mông vẫn cái dáng thong thả cầm ô đi ngang ruộng về nhà, như một buổi trình diễn đẹp mắt trên những cánh đồng xanh ngát mạ non, hay vàng ruộm màu no ấm.
Thung lũng Cao Phạ hôm nay nữa xem như là kết thúc mùa gặt với những ai tìm đến đây chụp ảnh. Vì người ta đã bắt đầu đốt đồng, khói lên dày đặc và quyện khắp thung lũng mù mịt như màn sương.
Tú Lệ, một mùa nữa lại qua.
Tú Lệ của 5 năm trở về trước đẹp hơn, thực sự là thanh tú & diễm lệ 🙂